Ngôn ngữ miền Nam có từ “xà quần” nghe nó hay hết biết! Nó chỉ cái sự lẩn quẩn nhưng động và mạnh mẽ hơn. (Có lần nghe mấy bạn nghịch ngợm hát sửa lời bài hát Đoàn giải phóng quân của Phan Huỳnh Điểu, có đoạn “Cờ bay phất phới xà quần xà quần” nghe mà không thể nín cười, và cười âm ỉ mãi mỗi khi nhớ lại. Hai cái chữ “xà quần” nó hay phải nói là hay!!!)
Ta làm sao bây giờ? Ta làm gì bây giờ? Có những lúc trong cuộc đời, ta thảng thốt, xà quần xà quần quanh những câu hỏi như vậy.
Rồi lê lết bò ra khỏi vòng lẩn quẩn, quẹt nước mắt đứng lên.
Rồi ngoái lại dòm, nghe nỗi buồn tận xương tủy dâng lên rút xuống…
Rồi lại xà quần xà quần tìm lối thoát
Rồi lại không chịu thoát khi nhìn thấy lối, bởi không đủ can đảm, bởi còn tham đắm…
Rồi viện đủ lý do để xà quần xà quần…
….đọc ké trong nhà sách, thích, post….









