3 năm trc….
…ra trường, ham game online, thế là nhào vô làm mà ko suy nghĩ, mặc dù kinh doanh có lãi, nhưng vì hùn vốn với “bạn thân” nên cưa đôi lợi nhuận, bây giờ nghĩ lại, mới thấy mình dại, bỏ mấy chục tr ra, thức khuya, dậy sớm, bây giờ bình tâm nghĩ lại những gì đã qua, mới thấy những lời người xưa nói không sai, tri nhân, tri diện, bất tri tâm…, những gì mình đã quyết thì phải kiên định, làm đúng khả năng mà mình có, đừng ham quá mà phải lệ thuộc, mình là chủ vẫn là giải pháp tốt nhất, đừng tin ai, cho dù là ruột thịt và đừng tin những lời hứa, họ hứa sẽ giúp bạn, tại sao bạn không tự thân vận động mà cứ phải chờ sự giúp đỡ của họ, hãy làm tất cả đến khi thật sự bế tắc, đừng chờ ai….vì cuối cùng, mọi việc lỡ dỡ, thất bạn sẽ đánh mất lòng tin…. hãy tin tưởng vào bản thân mình, không hiểu ư ? google it! vẫn còn có những người tốt ngoài kia sẵn sàng giải đáp những thắc mắc, những khó khăn…
Từ bỏ….
Từ bỏ hơn 1 năm ngu dốt bên cái tiệm net chết tiệt, từ bỏ 5 năm quen và bên nhau… ta có lỗi với một người rất nhiều, ta biết cả đời này ta cũng ko trả hết, e đã làm tất cả vì a, e chỉ cần a vui, e cũng vui… vì a, e đã nổ lực để đạt thủ khoa, để lo cho tương lai, thế mà, thế mà a chỉ mang cho e nỗi nhớ và niềm đau, “e hận a” 3 chữ ấy làm sao phai nhoà…a xin loi e, K à … con người vốn tham lam, họ hối tiếc quá khứ, mong chờ tương lai nhưng lại quên hiện tại họ đang có gì… a không xứng đáng nhận đc tình yêu đẹp như thế…
có lẽ giờ e đã quên…
ta lại hành trang lên đường…
…lại lên chốn phồn hoa náo nhiệt mang tên Sài Gòn này. 1 tuần sau tình cờ vào cái cty WebHat quá cố, FaceAsia quá khích… mỗi người trong cty là một thái cực, mỗi mục đích khác nhau, vì thích nhàn hạ, vì tìm “kinh nghiệm” làm việc, kẻ học “nghề”…… ta ư ? cái “nghề” SEO đấy ta đã biết, tuy không học được nhiều nhưng điều ta học được nhiều nhất chính là về bản thân. Micheal nói đúng, good guys chỉ là kẻ đến sau, phải ma mãnh 1 tý, khôn ngoan, tinh ranh một tý, và đóng kịch tốt một tý…. but, Mike ko biết một điều… học trò của Mike đóng kịch còn hay hơn Mike, wolf in sheep’s clothing. haha. ranh giới giữa xấu và tốt rất mỏng manh…thời gian ấy, ta đọc rất nhiều những gì có thể đọc… knowledge is power… từ Đông đến Tây…ta thích đọc sách…rồi Trân Châu cảng… novel của Radall Wallace để lại nhiều cảm xúc… ngày nó chuyển thể thành phim, ta xem mà cười mĩa mai những cái đầu ngu xuẩn khi họ không hiểu được tinh hoa, cái thần của tác giả….hì, ta thật ngạo mạn…
….Bất giác, ta lại nhớ mẹ, ta may mắn sinh ra trong gia đình khá giả, không phải lo ăn từng ngày, ngày ta đi học, ta không thua ai, mẹ lo cho ta, muốn gì được nấy ..ngày ta càng hư hỏng, ỷ lại vào mẹ… bao năm qua, ta làm được gì để mẹ vui ? Hình như mẹ quan trọng nhất đồi với ta, ba cũng vậy, có lẽ ta thương mẹ hơn, ta ít nhắc đến ba… gia đình ba “danh gia vọng tộc” ai mà chẳng muốn làm dâu họ Huỳnh, có thế có tiếng… thế rồi ba thương mẹ, có lẽ thế mà mẹ bây giờ phải chịu đựng nhiều, ba ngày càng gia trưởng… ta càng thương mẹ hơn…ta sẽ không đi đâu xa, ta sẽ cố gắng thật nhiều để lo cho mẹ… bác 3 có lo cho ta đi đc Canada ta cũng không đi, ta sẽ lập nghiệp ở SG này, ở quê hương VN này, ta tự hào là ng VN, ta sẽ lo cho mẹ… tóc mẹ ngày càng bạc nhiều, thời gian lại trôi nhanh, sẽ không còn bao nhiêu thời gian nữa… mẹ đã lo cho ta nữa đời người… ta muốn nghe mẹ mắng những lúc ta về thăm nhà, ….sao mày không bỏ cái thói kén ăn đi”….ta thèm những món mẹ nấu… ta thích vùi đầu vào vai, vào tóc mẹ, ta biết mẹ vui những lúc như thế… hôm nay mũi ta lại chảy máu, ta có cảm giác thời gian không còn nhiều nữa,… ta ko muốn mẹ lo…
và ta gặp m…
cái vẽ uy nghiêm, bao kiến thức, cái lạnh lùng, ma mãnh, kiêu hãnh trc kia đâu cả rồi, the King mà cái lớp PT đặt cho đâu mất rồi, bao giờ ta trở thành như thế này ? bao cái “vệ tinh” quây quanh, từng cái tên đi qua, nhưng ko cái tên nào đủ “khả năng” làm ta nhớ, …. nhưng em, CV, em cho ta biết thế nào là yêu…ngày ấy xa mất rồi, giờ này chắc em đang hạnh phúc bênh chồng… chỉ vì ta, tại sao lên SG mà ko liên lạc, lạnh tanh như khối đá ngu xuẩn….cũng chỉ vì Game, vì cái máy tính, một ngày trôi qua chỉ ăn, học, dán mắt vào game, rồi lại ngủ… cứ như vậy, ta ko còn time để nhớ đến ai, bất giác, khi nghe tin em không còn bên ta nữa, tình cũ không rủ cũng đến…ta tự nói như thế để an ủi mình…
Giờ đây ta gục ngã trc m, it’s fate ? m cũng tên V, tại sao m là người Hoa ?! ta không thể cưỡng lại cái cảm giác thiếu m, ta như tìm đc 1 nữa của mình, m vui vẻ, cá tính, tất cả những điều ta tìm đc ở m, ta càng yêu em, ’coz…the way you are…chiều nay ta lại một mình, m bảo rằng ta sẽ thoải mái khi không có m, nhưng m có biết ta vẫn chờ m mỗi chiều, cùng đi ăn, nghe m nói bên tai… m bảo ta đã dần quên m, nhưng m có biết trong ta hình ảnh m ngày càng lớn… nhưng tình yêu của m không đủ lớn, m không yêu ta. M chưa từng nói với ta một một lời…! Nếu thật sự yêu nhau, thì không có gì ngăn nổi… m chưa từng quan tâm đến ta… cũng như ta chưa từng quan tấm đến K, đúng là quả báo !!!! m thậm chí chẳng nhớ đến ngày sn của ta, một lời chúc, một tn cũng đủ làm ta ấm lòng, con người thật phức tạp, dù gì ta cũng chẳng còn bao lâu nữa ta cảm thấy như thế, what’s must be, must be, Fong ah. Không thể undo the past, cũng không thể làm một con người thay đổi, tình yêu là gì ? unfaithful ư ? tất cả mọi thứ đều có nguyên do… m đã thay đổi…mỏ chu ah. N nhớ m….
Fong, đã mấy năm rồi ko ai gọi ta = cái tên này…
Hôm nay…
Hôm nay ta lại về SG, cảm nhận cảm giác nhớ nhung, buồn bực, nóng bức….
…Ta vẫn như mọi ngày, vẫn café một mình, tĩnh lặng với tờ báo, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, chiều nay ta nhận project mới, một loại bánh lạ với Ta, nhưng lại quen thuộc với Tây. Tối nay lại lang thang trên net tim thông tin và ý tưởng cho project…. uhm nhỉ, tại sao không ???? bao nhiêu con số, hình ảnh đang cuồn cuộn chảy trong đầu… ta có thể làm đc điều đó. Thậm chí còn có thể làm tốt hơn. Chết cũng phải chết trên đỉnh vinh quang, to die with honour, when one can no longer live with honour….
Máu kinh doanh lại lên…
Mẹ, believe me..Fong ah…..
A new day has come….









